Thursday, October 4, 2007

are you there with me?

1.

Sáng thứ 3, lớp International Econs đáng chán. Pác prof già say sưa với các vấn đề kinh tế học, thuế xuất nhập khẩu, toàn cầu hóa, mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc các vấn đề đáng chán khác.

Ngồi bàn đầu là 2 pé. Pé gái được bỏ bùa mê bởi pác prof già, mắt mơ màng, chăm chú, lâu lâu liếm môi và nói qua hơi thở "ôi pác prof già thật ngày càng quyến giũ". Pé trai cũng bị bỏ bùa mê, mắt mơ huyền, 2 bán cầu não hòa trộn thành 1 thứ gì đó không kiểm soát, xuyên qua ô cửa sổ chật hẹp của SESS SR tìm đến những dreamland khác full of happiness vốn không thể tìm thấy trong các lớp liên quan đến finance hay econs.

Trong 1 khoảnh khắc nào đó, pé trai quay trở về với thực tại từ dreamland... Sự thật phũ phàng làm pé muốn té ghế. Vang vọng đâu đó tiếng nói của pác prof già như càng xoáy sâu thêm cái đau đớn, khắc nghiệt của cái hiện thực mà pé trai đang gánh chịu "ARE YOU THERE WITH ME?".

Và pác phóng về phía pé trai 1 cái nhìn cay nghiệt. Cay nghiệt lắm. Như cái nhìn của 1 bà mẹ kế nhìn con nuôi, bà mẹ ghẻ nhìn con rể, 1 thằng đần nhìn thằng khốn nạn đã cướp bồ mình, hay 1 pác prof nhìn 1 pé student mình mới quay trở về từ dreamland vậy đó.

Sorry, I was not there with you.

2.

Trong truyện, có người viết, "xin lỗi, em chỉ là con đĩ". Con đĩ người ta còn có chút tình nghĩa. Tim người ta cũng biết rỉ máu chớ phải không. Mắt người ta cũng có khi ướt đẫm chớ phải không.

Ngoài đời, có người còn không bằng con đĩ. Tim cũng đập đó, mà đập bằng không khí hay sao đó, như người ta bơm bánh xe vậy đó. Hơi lạnh luồn qua luồn lại mấy mạch máu, toàn thân lạnh ngắt, không biết rung động là gì hết. Cũng có nước mắt đó, mà sao thấy giả quá, như là trong người thừa chất lỏng, thải qua đường mắt vậy đó.

Tao thà đi với 1 con đĩ...

Sorry, I was not there with you.

3.

Con người ta có nhiều cái lạ lắm. Khoái ghen, khoái tức, khoái so kè, khoái giành giựt. Như dĩa thịt đem để trước mặt không ăn đâu, nhìn qua cái bàn kế bên thấy dĩa thịt đẹp hơn, hấp dẫn hơn, chạy qua lấy cái dĩa đó mà bỏ luôn cái dĩa này. Rồi phát hiện thật ra cái dĩa này ngon hơn cái dĩa bàn kế bên, rồi có tiếc hông?

Mà tiếc dĩa thịt còn quay lại lấy được. Trên đời có nhiều thứ mất rồi còn lấy lại được hông?



"The worst way to miss someone is to be sitting right beside her knowing you can't have her."

Anyone there with me?...

No comments: